Có người yêu thì tốt, không có cũng chẳng sao

by Lương Anh Đồng August 8, 2016 at 9:27 am
Comments Off on Có người yêu thì tốt, không có cũng chẳng sao

Đừng nên chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của bạn, như vậy thì chẳng còn gì để hấp dẫn nữa. Có người yêu thì tốt, không có cũng chẳng sao, chỉ là làm cho cuộc sống thêm màu sắc và trái tim thêm một khoảng rộng để yêu thương. Nhưng vị yêu thương này khó bền, bởi vì không phải tình yêu nào cũng đẹp và anh người yêu nào cũng chịu khó nghe bạn thủ thỉ.

Bạn bè là tốt, thậm chí là rất tốt. Thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng trước những tình bạn thân sâu đậm. Nhưng hãy luôn nhớ, bạn bè là tri kỉ chứ không hẳn và không bao giờ trở thành chính bản thân mình. Nếu bạn có công việc riêng, có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ riêng, thì bạn thân của bạn cũng có. Đừng buồn lòng khi những lúc tâm hồn bạn thật sự chênh vênh, để rồi tự gắn cho mình cái mác “không ai hiểu mình” và rơi vào hố sâu tự kỉ.

Có những lúc rất buồn, buồn đến nỗi chẳng muốn mở lòng cùng ai, lên mạng xã hội cũng chẳng buồn bật chatbox. Bởi vì, luôn có hai thể loại, một là những người không biết tình hình của bạn đang tồi tệ đến mức nào và vô tư chia sẻ mọi thứ. Khi đang không có tâm trạng thì điều này thực sự ngu ngốc, nó có thể giết chết những mối quan hệ đang rất tốt của hai đứa. Hai là, trong số những người mà thật sự muốn chia sẻ, có bao nhiêu người thực sự đồng cảm với bạn?

 

Đơn giản là, nếu tâm trạng người ta đang tốt, bạn đã vô tình phá hủy tâm trạng ấy. Hoặc nếu tâm trạng người ta đang tồi tệ, họ sẽ không muốn nghe câu chuyện của bạn. Đối với bạn thân cũng vậy, bạn thân đúng nghĩa sẽ chịu khó lắng nghe, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để nghe những lời kể lể. Cứ mãi làm phiền người khác như vậy, chẳng phải bạn đang tự mình phá đi bản năng độc lập của mình sao?

21 tuổi, không quá muộn và cũng không còn những cấm đoán của bố mẹ về những mối quan hệ tình cảm. Nếu như bạn thân là tri kỉ thì người yêu là một người bạn đồng hành. Như chính khái niệm bạn đồng hành, họ chỉ là một trong những người song hành cùng ta trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy, có thể lúc ấy họ sẽ chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong tim.

Nhưng bạn à, mỗi người đều có một vai trò nhất định, hết vai trò, họ sẽ đi. Đừng nên chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của bạn, như vậy thì chẳng còn gì để hấp dẫn nữa. Có người yêu thì tốt, không có cũng chẳng sao, chỉ là làm cho cuộc sống thêm màu sắc và trái tim thêm một khoảng rộng để yêu thương. Nhưng vị yêu thương này khó bền, bởi vì không phải tình yêu nào cũng đẹp và anh người yêu nào cũng chịu khó nghe bạn thủ thỉ.

Cuối cùng, sẽ có những lúc bất lực trước mớ hỗn độn không biết chia sẻ cùng ai, bạn không thể nói với bạn bè, càng không thể tâm sự với người yêu, thậm chí những cô bạn thân cũng thực sự không cho phép, người đầu tiên nhấn nhá trong tâm trí hẳn là Mẹ.
Nghĩ về Mẹ đôi lúc tiếp thêm nghị lực hơn hẳn. Đi đến cái đích của đau khổ, người yêucó thể phũ bạn, bạn bè có thể ruồng rẫy bạn, nhưng Mẹ thì không. Mẹ vẫn luôn ở đó và mở lòng chào đón bạn, Mẹ giản dị và mộc mạc, nhưng thực giàu yêu thương. Đối với mọi người, những kỉ niệm đẹp chỉ là những khoảnh khắc tụ tập, vui chơi và hưởng thụ. Nhưng bên mẹ, bạn còn có tuổi thơ. Bạn vô tư cười, vô tư khóc như một đứa trẻ. Bất kì giai đoạn nào của cuộc đời, Mẹ luôn hiện diện.

Suy cho cùng, không ai theo ta đến suốt cuộc đời, đây cũng chỉ là dòng tâm sự của một cô 20+ mà thôi, vẫn còn non nớt và nhiều chông chênh, về những mối ngăn nhỏ trong tim cô ấy. Hiện tại, trái tim của cô gái 20+ có thể là gia đình, bạn bè, người yêu, và những thứ nhỏ nhặt linh tinh khác. Nhưng biết đâu, ở một giai đoạn khác của cuộc đời, khi ở một vị trí khác, cô gái 20+ trong tương lai có còn lối suy nghĩ như bây giờ?