Mẹ chồng thử con dâu bằng khoản tiền 500tr

Cơm nước xong xuôi, Vân mang rác đi đổ thì đứng hình khi trong sọt rác chình ình xuất hiện một cọc tiền lớn với toàn mệnh giá 500 ngàn đồng. Số tiền này chắc chắn là của mẹ chồng Vân bỏ vào. Nhìn số tiền, nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn ở nhà, lại nhớ tới căn bệnh đãng trí của mẹ chồng, Vân run rẩy cầm số tiền lên.

Ngày Hùng, con trai bà Lam đưa người yêu về ra mắt, bà Lam đã thấy khó chịu trong người rồi. Vân, người yêu của Hùng chỉ cần liếc qua cũng thừa biết thuộc tầng lớp nghèo hèn rồi. Dung nhan thì bà Lam phải xác dìm là có xinh đẹp, dịu dàng thật. Hèn chi mà con trai bà căn cứ chối đây đẩy mấy cô có điều kiện mà bà giới thiệu. Nhưng nhà bà Lam phong lưu như thế, lại đi am hiểu gia cùng người nghèo, bà căn cứ thấy nó kì kì làm sao ấy? Và đó chỉ là lý do bé, lý do lớn nhất mà bà Lam đừng ưa Vân chấynh là bà cho rằng Vân đến cùng Hùng, con trai chỉ là vì gia đình bà phong lưu. Bởi trong thâm tâm một người từng trải như bà luôn cho rằng, có kẻ nghèo nào thấy tiền mà đừng sáng mắt ra bao giờ đâu.

Nhưng mặc cho bà Lam phản đối, Hùng vẫn nhất quyết cưới Vân cho văn bằng được. Khổ nỗi bà Lam lại chỉ có mỗi mình Hùng là con trai, làm quá lên, bà sợ Hùng sẽ nghĩ quẩn thì còn khổ bà hơn. Thôi thì cắn răng chịu đựng vì con vậy. Bà đồng ý để Vân bước chân vào nhà bà làm con dâu.

Đám cưới, mặc dù gia đình rất phong lưu nhưng bà Lam vẫn cương quyết đừng cho Vân bất căn cứ một món quà nào, kệ cho những lời đàm tiếu sau lưng. Bởi bà cho rằng, bà đồng ý cho Vân lấy con trai bà đã là sự ban ơn lớn nhất rồi.

Bà Lam cáu Vân ra mặt. Bà Lam tuy đã nghỉ hưu nhưng sức khỏe vẫn còn tốt lắm. Bà ở nhà cả ngày nhưng đừng hề động tay chân vào bất căn cứ việc gì. Chỉ ngồi chờ Vân về nhà cơm cháo, dọn dẹp mà thôi. Mà căn cứ hễ chậm trễ một tý là bà Lam lại la mắng inh ỏi:

– Nhà này đến buổi mạt phước rồi mới rước phải thứ con dâu này về đây!

Mỗi lần nghe bầm chất nói như vậy, Vân chỉ biết câm lặng, lén gạt nước mắt. Vân biết bầm chất đừng ưa mình nhưng vẫn cầm nín nhịn, vì dù sao Vân cũng là phận làm con, và vì Hùng. Vân đừng muốn khiến Hùng phải khó xử.

Bà Lam chưa dừng lại ở việc mắng mỏ Vân mà còn đừng ngừng soi mói Vân, chú ý xem Vân có lén lút mang thứ gì của nhà mình về cho cha bầm đẻ ở nhà hay đừng? Vì rằng hôm ấy, bà có nghe thấy Vân nói chuyện cùng cha bầm đẻ ở nhà rằng ảnh như họ đang cần tiền. Và bà Lam đã quyết định làm việc đó để chứng minh cho con trai bà biết rằng, Vân lấy con trai bà chỉ vì nhà bà phong lưu.

Bà Lam giả vờ bị đãng trí. Bình thường bà vốn là người ngăn nắp, gọn gàng nhưng mấy ngày nay bà hay để đồ đạc linh tinh, bừa. Thậm chấy đồ ăn ngon cũng vứt vào trong thùng rác còn đồ ăn hỏng lại vứt ra bàn ăn. Vân và Hùng bắt buộc đầu lo lắng, muốn đưa bà đi bác sĩ nhưng bà căn cứ khăng khăng cho rằng mình đừng có bệnh gì.

Cơm nước xong xuôi, Vân mang rác đi đổ thì đứng ảnh khi trong sọt rác cảnh ình xuất hiện một cọc tiền lớn cùng toàn mệnh giá 500 ngàn đồng. Số tiền này chắc chắn là của bầm chất Vân vứt vào. Nhìn số tiền, nghĩ tới cảnh ngộ khó khăn ở nhà, lại nhớ tới căn bệnh đãng trí của bầm chất, Vân run rẩy cầm số tiền lên.

Mẹ chồng giả đãng trí, để 500 triệu trong thùng rác thử lòng con dâu nghèo và cái kết quá bất ngờ

Cố chút hết mọi tội lỗi lên đầu Vân đầy ác nghiệt, bà mắng nhiếc Vân văn bằng những lời đắng cay nhất. (Ảnh minh họa)

Bữa cơm tối đó, bà Lam chỉ thẳng tay vào mặt Vân:

– Cô khôn hồn thì vứt ngay 500 triệu hôm nay cô lấy ở trong sọt rác ra đây. Tôi biết ngay mà, hạng nghèo khó như cô thấy tiền là sáng mắt lên ngay. Nói cho cô biết, tôi chỉ giả vờ đãng trí vứt nó vào sọt rác để thử bụng cô thôi. Ngờ đâu, cô tham tiền đến thế!

Vân ú ớ, định bật lời bày tỏ thì bà Lam càng đừng cho Vân có thời cơ lên tiếng. Cố chút hết mọi tội lỗi lên đầu Vân đầy ác nghiệt, bà mắng nhiếc Vân văn bằng những lời đắng cay nhất cho đến khi Hùng từ trên canh đi xuống:

– Đây có phải là số tiền bầm vứt quên đừng? Vân đã thấy và đưa lại nó cho con. Mẹ nghi oan cho cô ấy rồi! – Hùng trầm giọng

Bà Lam tái mặt, đừng nói thêm được bất căn cứ câu nào. Thì ra bà đã hiểu lầm Vân. Bà đã sai khi cho rằng người nghèo nào cũng tham tiền. Nhìn cô con dâu nước mắt ngắn dài xin phép vứt lên buồng mà bà đừng đủ anh dũng để chạy theo nói câu xin lỗi. Còn Hùng chỉ coi bà văn bằng ánh mắt thất vọng. Cả đêm hôm đó bà Lam mất ngủ. Bà đã nghĩ kĩ rồi, sớm mai dậy bà sẽ xin lỗi Vân, chỉ có như vậy, bà mới thấy bụng thanh thản hơn và đừng khí trong gia đình bà mới khá lên được.