Nỗi lòng của những người nghiện game

by Kieupt December 30, 2020 at 5:13 pm
Comments Off on Nỗi lòng của những người nghiện game

Đến thời điểm hiện tại bản thân đã đi làm và có thu nhập ổn định, nhưng khi nhìn lại con đường nghiện Liên Minh Huyền Thoại của mình, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng. Dù chuyện đã qua, nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện về chính bản thân mình, về chính nỗi lòng của những người nghiện game hiện nay, để mọi người cùng hiểu rõ hơn về 1 thế giới đa màu sắc nhưng lại nhiều thử thách gian nan mà bản thân mình phải vượt qua.

Hành trình đánh mất bản thân

Từ những ngày lên cấp 3, bản thân cảm thấy lạ lẫm với trước ngồi trường mình sẽ đi cùng với nó trong 3 năm. Ngày ấy bản thân cực kỳ chăm học và chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ nghiện game, nhiều lúc bản thân cũng tự đặt ra câu hỏi tại sao tụi bạn lại say mê Liên Minh Huyền Thoại như thế.

Nhưng ghét của nào trời cho của ấy, đúng vào cái hôm định mệnh nhà trường cho lớp nghỉ sớm hai tiết, đang chuẩn bị về thì đứa bạn lại rủ tôi ra net để gánh team cùng với anh em, ban đầu cũng đã định từ chối nhưng nghĩ lại giờ về sớm cũng chẳng làm gì nên tò mò đi thử.

Ban đầu đi quán net cũng sợ lắm chứ, không biết vừa vào quán hay lúc đang chơi sẽ bị phụ huynh bắt gặp hay không. Chưa kể bản thân thấy Liên Minh Huyền Thoại chả khác gì bộ phim hoạt hình, nhưng khi thấy lũ bạn chơi cả buổi thì trong lòng lại thấy rằng quả thật trò chơi này hết sức thú vị.

Kể từ hôm ấy, cứ hôm nào được học về sớm hay rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lại cùng lũ bạn bắt đầu hẹn hò nhau ra quán net và làm ván giao lưu cho vui. Nhờ vào kỹ năng, thao tác nhanh nhẹn nên tôi nhanh chóng theo kịp lũ bạn, hồi ấy leo lên được Bạch Kim cũng gian nan lắm ý chứ, vậy mà tôi chẳng mất bao lâu để ngồi ở vị trí này, cứ như thế Liên Minh Huyền Thoại đã len lỏi vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay.

Thời gian dần trôi qua, tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì kết quả học tập trong 3 năm kém không thể tưởng tượng được, bản thân đã chủ quan trong nhiều năm và cứ thế trong đầu không có một chữ gì cả. Lũ bạn trước kia đã từng nghiện game nhưng giờ lại chăm chỉ học hành, tôi thì lại không như thế bỏ bê học hành để rồi lại nghiện game.

Bố Mẹ cũng nhận thấy sự thay đổi trong con người tôi, cấm cản có, nặng có nhẹ có nhưng lúc ấy tuổi trẻ bồng bột luôn cho rằng họ quá nghiêm khắc và biến vấn đề đi quá xa. Để rồi sau này, khi kỳ thi đại học diễn ra, tôi mới bắt đầu thấm dần những lời khuyên ngăn ngày xưa của họ.

Kết quả trên tay, tôi buồn, Mẹ cũng buồn, chỉ có Bố là không nói lời nào nhưng trong thâm tâm tôi hiểu được Bố đang thất vọng và tức giận đến thế nào. Tôi tự nhốt mình trong góc phòng và tách biệt xa với mọi người, cứ như thế tôi kiếm công việc làm chân tay dù cực một chút nhưng vẫn có tiền để mỗi tối được sống chung với đam mê của mình.

Lại một mùa thi lại đến, tôi vẫn nghiện Liên Minh Huyền Thoại và vẫn không biết thêm được chữ gì. Nhưng tôi đã có sự chuẩn bị, đó là tài liệu để vào phòng thi chép. Nhưng người tính không bằng trời tính, làm sao tôi có thể sử dụng phao để vượt qua những giám thị đã có nhiều năm kinh nghiệm, với tôi họ như sát thủ thật sự chỉ cần vừa động đậy một chút họ đã tốc biến đến ngay cạnh tôi.

Kết quả lần này còn kém hơn cả lần trước, vấp ngã lần 2 khiến bản thân mình không tin vào thực tại. Nhiều hôm ngủ vẫn mơ thấy ác mộng, đi xin việc làm lại bị người ta cười chê thi đại học rớt 2 lần thì ai mà dám nhận vào công ty cơ chứ. Cứ thế chiếc gối tôi nằm luôn ẩm ướt dù trời chẳng mưa.

Hành trình tìm lại bản thân

Sáng dậy, tôi đã quyết định phải chín chắn hơn, bắt đầu tập bỏ game và làm bạn với sách vở của mình, tôi cố gắng bù đắp lại những gì đã mất. Tôi đăng ký học lại bổ túc, dù thời gian đầu Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một sức hút khó cưỡng, nhưng với quyết tâm của mình tôi không tin không gì không thể.

Tôi dần tách rời được thế giới của hàng trăm vị tướng siêu phàm, dần đưa bản thân con đường học tập ngày xưa và đặt ra giờ giới nghiêm để giải trí sau giờ học. Kể từ đó, bản thân dần đi vào quy cũ, việc học tập đã trở lại bình thường, gặt hái được nhiều thành tích nho nhỏ trong việc học.

Kỳ thi cuối cùng cũng đã đến và trôi qua nhanh chóng, cầm giấy báo đậu đại học Bách Khoa Hà Nội chính đã giúp tôi có đầy đủ bằng chứng khẳng định rằng mình không còn là đứa nghiện game Liên Minh Huyền Thoại và những game bài vui online nữa… Và cứ thế, tôi có được như ngày hôm nay.

Giờ đã đi làm, nhưng đôi lúc bản thân vẫn tự hỏi nếu bây giờ vẫn còn nghiện game thì tôi sẽ trở thành con người như thế nào. Hiện tại thì đôi lúc tôi vẫn vào Liên Minh cùng các chiến hữu, nhưng không còn nghiện nữa mà xem đó chỉ là giải trí thôi, vì tôi biết rằng ngoài kia còn có nhiều thứ hay ho hơn là ngồi 1 chỗ để chơi game.