Tôi đã tha thứ cho vợ ngoại tình vì con trai

Tôi năm nay 32 tuổi và vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm và đã có một bé trai hơn năm tuổi. Tôi xin kể các bạn ở blog tam su câu chuyện gia đình tôi như sau:

Chúng tôi quen, yêu và cưới nhau khi cả hai đều không phải là mối tình đầu của nhau. Vợ tôi trước đó đã có một mối tình sâu đậm với một người bạn học kéo dài suốt quãng đời sinh viên và đã chia tay vài năm trước khi chúng tôi đến với nhau. Thú thật là tôi không hề quá quan tâm đến chuyện xưa cũ của vợ, cũng ít khi hỏi về người ấy như thế nào và lý do tại sao họ chia tay nhau, vì luôn quan niệm lòng chân thành mình sẽ giành được tình yêu của vợ và quá khứ không có nghĩa lý gì nếu hai đứa thực sự yêu nhau.

Tôi rất yêu vợ, luôn vun vén, chăm chút cho gia đình nhỏ của mình và càng hạnh phúc hơn khi tổ ấm của chúng tôi có thêm tiếng cười, tiếng bi bô của con trai đầu lòng. Mặc dù, cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng phát sinh những mâu thuẫn nhỏ liên quan đến vấn đề tiền bạc, bên nội bên ngoại, nhưng cả hai đứa (hay chí ít là bản thân tôi) đều thấy hài lòng với gia đình mình. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định ở Hà Nội, tuy thu nhập không cao nhưng đều thăng tiến trong công việc và quan trọng có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Girls___Beautyful_Girls_Sad_girl_079259_

Rồi một điều thật bất ngờ và không bao giờ tôi ngờ đến đã xảy ra. Cũng bằng thời gian này cách đây một năm, khi đang trong giờ làm việc ở cơ quan thì tôi nhận được cú điện thoại. Giọng một người phụ nữ lạ gọi đến đề nghị gặp riêng tôi vì có việc rất hệ trọng. Nghe giọng của cô ấy, tôi đã linh cảm thấy điều chẳng lành vì nó rất buồn.

Chị (tôi xin phép gọi là chị cho dù cô ấy ít tuổi hơn tôi) hẹn tôi tại một quán cafe gần cơ quan. Ngay khi vừa gặp, chị giới thiệu luôn là vợ người yêu cũ của vợ tôi. Nhìn bộ dạng tiều tụy của chị, tôi thấy rõ nghiêm trọng nhưng tôi không nhận ra ngay vấn đề là gì. Không kịp gọi đồ uống, chị đã úp tay che mặt và òa khóc tức tưởi khiến tôi lúng túng không biết xử lý và ngượng ngùng khi rất nhiều ánh mắt của mọi người trong quán nhìn soi mói.

Sau giây phút òa khóc, dường như đã trấn tĩnh lại, chị chợt hỏi “Anh có biết chuyện gì không?”. Tôi lắc đầu không biết. Chị nhìn tôi với ánh mặt lạ lùng từ đầu tới chân và hỏi tiếp “Anh có biết vợ anh có  chuyen ngoai tinh không?”. Tôi chết lặng nhưng vẫn cố thanh minh “Có lẽ em nhầm, vợ anh làm gì có”. “Anh đúng là đồ ngu không biết giữ vợ” chị gào lên gắt lời. Rồi cũng từ từ, chị bắt đầu kể lại tam su buon đau khổ.

Rằng ngay từ khi cưới nhau, chị đã biết chồng vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, là vợ tôi và nhiều lần chị đã bắt gặp những mẩu tin nhắn cũng khá tình cảm giữa hai người. Chị đã cố thuyết phục và thậm chí ngăn cản đến xung đột việc chồng chị vẫn tiếp tục liên lạc với vợ tôi, vì với linh cảm của người phụ nữ, chị thấy hai người có vấn đề.

Chị đã cố gắng chăm sóc, yêu thương chồng để chồng thấy tình yêu của mình. Nhiều lần nhỏ nhẹ phân tích với anh chuyện tình cũ không rủ cũng đến. Nhưng lần nào anh cũng bảo chị đúng là đàn bà suy diễn linh tinh, ghen tuông vớ vẩn và rằng giữa họ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Gần đây, khi chị mang thai và sinh cháu thứ hai, chị nhận thấy rõ chồng chị có nhiều thay đổi, không còn như trước. Chị lặng lẽ thuê người theo dõi và kết cục đã có bằng chứng hai người (chồng chị và vợ tôi) đã ngoại tình, họ thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ trưa đưa nhau vào nhà nghỉ “tâm sự”. Chị đã khóc nhiều và quyết tâm mời tôi ngay trưa nay cùng bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ.

Chị đưa tôi đến một nhà nghỉ gần cơ quan vợ tôi và ở đó đã có một số người (hình như là người nhà của chị) đang đợi sẵn với cái gật đầu ra dấu hiệu họ đã vào trong. Khi chúng tôi đạp cửa xông vào phòng, thì tôi như chết đứng vì cảnh vợ tôi và chồng chị không một mảnh vải đang quấn lấy nhau. Mặc cho chị và người nhà chị gào thét, xông vào đánh đập hai kẻ ngoại tình, tôi vẫn đứng chết lặng. Mãi cho đến khi vợ tôi với thân hình tơi tả, gào khóc van xin tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh, năn nỉ mọi người đừng đánh em nữa mặc cho mọi người xỉ vả là kẻ làm chồng mà không biết dạy vợ, thằng ngu bị cắm sừng.

Sự việc ầm ĩ cả một khu phố và cả cơ quan vợ tôi đều biết. Câu chuyện được đem ra bàn tán hàng ngày, ai cũng bất ngờ và dè bỉu. Gia đình tôi cũng trở lên hỗn loạn, bố mẹ anh chị bên nội nhất quyết yêu cầu tôi ly dị. Vợ tôi khóc lóc, van xin. Cô ấy đã quỳ lạy xin tôi tha thứ, rằng cô ấy vẫn rất yêu tôi, những gì vừa qua chỉ là giây phút nông nổi không kìm chế được trước tình xưa.
Còn tôi đau đớn không chấp nhận sự thật phũ phàng là người vợ mình yêu thương hết mực, tin tưởng tuyệt đối lại đang tâm phản bội mình. Nhiều ngày vùi đầu trong men rượu, tôi như điên dại, chỉ muốn đập tan nát tất cả. Có điều duy nhất ngăn cản tôi trong những lúc điên loạn là con trai thơ dại.

Mỗi lần tôi say ngất ngưởng về nhà gào thét, đập phá, cháu đều ôm lấy chân tôi khóc nức nở, dường như cháu cũng cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Những lúc đó, tôi đau đớn nhận ra người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong chuyện này không ai khác chính là cháu, con trai chúng tôi.

Tôi hận người “một góc trái tim luôn dành cho kẻ khác” bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu. Điều đó đã níu giữ tôi lại, chúng tôi quyết định ly thân một thời gian để bình tâm xem xét lại vấn đề. Cô ấy đã bỏ việc và đưa cháu về quê sống cùng ông bà ngoại.

Đến nay, sau gần một năm, tôi đã có được chút bình tâm suy nghĩ sâu kỹ hơn về câu chuyện của mình. Cũng thật may, tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự trên VnExpress nên cũng được chia sẻ nhiều tâm sự và thấy rằng mình cần mở lòng để cho gia đình một cơ hội. Vì vậy, mới đây tôi đã quyết định đón hai mẹ con về ở cùng. Còn về gia đình nhà kia, nghe đâu đã không có cơ hội như vậy.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện gia đình của mình để nhắn nhủ những ai có “tình yêu không trọn vẹn” đừng “trái tim luôn có góc nhỏ cho anh”. Hãy dứt khoát, chôn thật sâu để đoạn tuyệt với quá khứ không trọn vẹn đó. Vì nếu không, chính hạnh phúc của các bạn sẽ phải trả giá.

Thái Dương