Run sợ mỗi khi nghĩ tới cảnh bị chồng phát hiện qua lại với tình cũ

January 18, 2016 at 11:46 am
Comments Off on Run sợ mỗi khi nghĩ tới cảnh bị chồng phát hiện qua lại với tình cũ

Anh là mối tình đầu của chị, lúc đó chị đang học cuối năm lớp 11, còn anh đã là chàng sinh viên năm hai một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Những người bạn học cùng tuổi chị lúc đó, đứa nào cũng tam su rằng thầm ngưỡng mộ những người anh đỗ đại học, rồi mơ ước sẽ đến ngày mình đỗ đại học và cũng được sống ở thủ đô hoa lệ, được đi giữa đèn hoa sáng rực phố đông người…

Tình yêu của chị lúc đó trong sáng lắm, cùng lắm là hôn nhau chứ không làm gì cả. Cả hai luôn dành cho nhau những câu nói hay về tình yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào. Rồi chị cố gắng học hành để thi đỗ đại học và có ngày được ra Hà Nội gặp anh, được cùng đi dạo dưới những con phố ngập đầy ánh sáng.

Nhưng lúc chị nhận được giấy báo nhập học cũng là lúc anh nói lời chia tay vì bố mẹ không đồng ý. Nhưng chị biết, lý do đó chỉ là cái cớ để anh có thể dễ dàng đến với một người con gái khác. Rồi hai đứa không còn liên lạc với nhau từ đó.

Khi chị học năm thứ tư thì anh tìm đến ký túc xá gặp và mời đi uống nước. Anh nói với chị là anh sắp lấy vợ, thực sự thì bao nhiêu năm chị cũng không thể quên được anh. Hôm đó, khi chỉ còn hai người ở quán nước gần công viên, anh đã nắm lấy tay chị xin lỗi. Chị òa khóc rồi anh vội lau những giọt nước mắt rồi bảo, “Anh xin lỗi. Ngày đó anh đã làm em tổn thương nhưng thực lòng, anh cũng không thể nào quên em được. Bao nhiêu năm qua anh vẫn dõi theo em…”. Rồi anh khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị như ngày mới yêu.

Cả quãng thời gian tuổi trẻ sau đó, chị vẫn cứ đau đáu với mối tình đó mà không thể nào quên được. Ra trường 2 năm, chị lấy chồng vì nghĩa vụ và sự sắp đặt của bố mẹ ở quê. Người đàn ông đó hơn chị 8 tuổi, chững chạc, nghề nghiệp ổn định và cái quan trọng là gia đình đó có vai vế ở trong tỉnh.

Sau đó, về chung sống một nhà, chị mới vỡ lẽ mình đã quá nhu nhược khi nghe theo lời sắp đặt của bố mẹ. Đó là một người đàn ông chín chắn nhưng quá gia trưởng. Anh luôn yêu cầu chị phải về nhà trước 6 giờ và khi anh về nhà cơm nước phải sẵn sàng trên bàn. Vì vậy mà cơ quan bao lần liên hoan, chị em cùng phòng có lần này lượt khác rủ rê đi chơi, chị đều không thể tham gia. Ai cũng bảo chị lấy chồng giàu mà khổ quá.

Có đôi lần chị cự cãi chồng vì những thói quen chăm con hay điều rất đỗi bình thường, anh cũng sẵn sàng cho chị cái bạt tai rồi chửi bới thậm tệ. Nhiều lúc chị cảm tưởng sống với người đàn ông gia trưởng, độc đoán ấy chỉ vì trách nhiệm với các con, với gia đình hai bên mà thôi.

Rồi một hôm, người yêu cũ của chị đột nhiên gọi điện hỏi han như những người bạn song những lần sau, anh lại bảo không quên được chị, vẫn trân trọng tình cảm ngày ấy. Từ hôm đó, chị lại xốn xang mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Mỗi lần chồng đánh, chị không đau không khóc mà lại nghĩ ngay đến anh.

Một hôm, khi chị đang đi làm thì anh gọi điện hẹn gặp. Giây phút gặp lại nhau, bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về rồi cả hai tiến xa hơn…

Sau lần đó, chị cảm thấy tội lỗi với chồng con và với vợ con người cũ nên nói anh ấy dừng lại. Thế nhưng lần nào gặp nhau, anh cũng van xin “mỗi năm cho anh gặp một lần thôi, anh không thể quên được giây phút ở bên cạnh em”. Chị lại xao xuyến và buông xuôi.

Nhưng khi chồng thông báo chuẩn bị nghỉ phép về ăn Tết, chị bỗng giật mình. Chị cuống cuồng chặn số anh, chị trốn chạy mỗi lần thấy dáng anh thấp thoáng ngoài cổng cơ quan. Chị run sợ khi nghĩ đến cảnh chồng phát hiện ra mình bấy lâu qua lại với người cũ…