Những ngày chủ nhật cô đơn

Chủ nhật với em là những ngày cô đơn, không có công việc làm bạn, không có nổi một vài dòng tin nhắn quan tâm, tam su chỉ đơn giản là ở nhà và làm bạn với phim, với bánh.

Chủ nhật với em là những ngày cô đơn, lướt facebook xem ảnh bạn bè hẹn hò, đi chơi, còn mình yên ả với khoảng không gian một mình, dẹp bỏ những suy nghĩ ngày thường.

Chủ nhật với em là những ngày cô đơn, cô đơn đến độ muốn cầm điện thoại và nhắn cho anh một tin ngắn, “em nhớ anh”.

Em nhớ những ngày chủ nhật chúng ta bên nhau, những ngày xem boi tinh duyen mà cuộc sống và công việc sẽ được gác lại thảnh thơi. Em, anh, cà phê, nhạc, và những điều giản dị giữa lòng thành phố này thật khó để quên đi.

Ảnh minh họa.

Em nhớ cả đoạn đường Phan Đình Phùng nhiều cây, nắng xen qua kẽ lá những ngày tháng Sáu, lạ lùng như tình yêu em dành cho anh, thứ tình cảm mà em luôn phải là người cố gắng gìn giữ.

Em nhớ cả cái nắm tay thật chặt trước khi anh đi, là tất cả kỷ niệm bên nhau gói gọn vào trong đó rồi buông rơi. Mọi thứ trong em vỡ vụn.

Những ngày chủ nhật cũng vụn vỡ theo từ đó.

Em chẳng đếm nổi đã bao nhiêu ngày chủ nhật em chỉ còn một mình. Anh bên người khác hạnh phúc chứ, chàng trai – em – vẫn – còn – yêu? Tình yêu em dành cho anh vẹn nguyên như những ngày chủ nhật ngày trước, vẫn vẹn nguyên như những con đường chúng ta từng qua, như những tách cà phê đắng nơi đầu lưỡi.

Bạn bè bảo em nên quên anh đi, mà sao thật khó lòng để quên đi từng ấy ngày tháng yêu anh, quên đi những điều nhỏ bé nhất, đơn giản nhất, khó lòng quên đi cả cái cách anh làm tổn thương em. Một sự tổn thương nhẹ bẫng.

Ảnh minh họa.

Em cô đơn với những nỗi nhớ quanh quẩn, với những ký ức từ bao phu nu đã không còn liền mạch, gián đoạn. Em sợ phải bước chân ra ngoài kia, bắt gặp ánh nắng tháng Sáu đã không còn dịu dàng như lúc bên anh, bắt gặp cái xanh đến nhói lòng khi chỉ còn là một cô gái không dành cho ai. Cuộc đời dài rộng đến thế, sao cứ bắt em phải nặng lòng với anh. Tình yêu đôi khi là thứ khiến con người hạnh phúc, đồng thời lại đẩy họ vào hố sâu không thoát ra được.

Anh này, giá mà em không yêu anh nhiều đến thế, thì có lẽ chủ nhật với em vẫn luôn là ngày bình yên, không phải bên anh mà bên một chàng trai khác.

Giá mà, em không ôm giữ tình cảm của mình lâu đến thế, để chủ nhật cô đơn.