Nhiều lần muốn tự sát vì tâm lý bất ổn

Mọi người xung quanh ai cũng có thể vui cười hồn nhiên, trong khi với tôi chuyện nhỏ nhặt nhất cũng cảm thấy buồn bã, lo âu, thất bại.

Tôi 25 tuổi, học kế toán ở trường cao đẳng. Ra trường hai năm nhưng tôi làm trái nghề, lương chưa bao giờ vượt quá ba triệu, có thể nói tôi ăn bám hoàn toàn vào mẹ. Mẹ cũng không có nghề nghiệp ổn định gì, tôi thấy bản thân quá sốc nổi và là người cực kỳ ích kỷ. Tôi đã thay đổi rất nhiều công việc, chẳng việc nào làm lâu được cả, vì những lý do rất vớ vẩn mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả. hanh phuc gia dinh la khi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

Gần đây tôi tìm được một công việc ở công ty rất tốt, chỉ vì lý do rất đơn giản có thể giải quyết nhẹ nhàng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề, như cả thế giới đang chống lại mình, muốn bỏ mặc tất cả ra đi thật xa. Thế là tôi hành động theo bản năng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc, dù chỉ thêm vài ngày nữa tôi được lĩnh lương và nghỉ việc rồi tôi sẽ lại thất nghiệp.

Trước đó, chị họ xin cho tôi vào một công ty rất tốt, thu nhập cao, tôi chỉ làm được một tháng, chưa từng có va chạm xảy ra. Tự nhiên tôi thấy mình không xứng đáng được ngồi ở vị trí này, luôn cảm giác mọi người khinh thường mình. Nó cứ ảm ảnh mãi cho đến lúc tôi bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc. Sau mỗi lần như vậy tôi đều tìm lý do nào đó bao biện cho bản thân nhưng sâu thẳm trong lòng tôi biết có gì đó không ổn đang xảy ra với tâm lý của mình.  thoi trang cong so cho phái mạnh ngày hè.

Tôi có em gái, nó giỏi giang hơn tôi, không ít lần tôi lại thấy ghen tị với thành công của em đạt được. Mỗi lần thấy ảnh bạn bè hạnh phúc trên Faebook tôi lại thấy căm ghét, chán nản, tự thấy cuộc đời mình chẳng có gì, bản thân lại quá kém cỏi. Đến thời điểm này tôi chẳng yêu ai, chẳng muốn tìm việc, chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn im lặng nhìn cuộc đời trôi qua thôi. cung hoang dao cho bạn trẻ đầu tuần mới.

Nhiều lần tôi nghĩ đến việc tự sát nhưng biết mình không đủ can đảm để làm chuyện ngu xuẩn đó, đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Tôi rất thương mẹ, luôn tự nhủ mình phải áp chế “cái điên rồ” kia lại để trở thành bờ vai vững chắc của mẹ nhưng sau nhiều lần vẫn thất bại, vẫn để cảm giác “được một mình”, “muốn bỏ cuộc” chiến thắng. Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người xung quanh ai cũng có thể vui cười hồn nhiên đến thế trong khi đối với bản thân dù chuyện nhỏ nhặt nhất cũng cảm thấy buồn bã, lo âu, thất bại. Không biết các anh chị từng trải qua cảm giác “điên rồ” này hay chưa? Mọi người từng làm gì để vượt qua tâm trạng này?