Mẹ người yêu là tình nhân cũ của bố tôi phải làm sao?

Tôi chạy trốn vì người phụ nữ kia chính là kẻ đã phá vỡ hanh phuc gia dinh tôi, là bồ cũ của bố tôi.

Gia đình tôi không hạnh phúc. Năm tôi 9 tuổi, bố và mẹ tôi đã ly dị. Tôi không thể nào quên ánh mắt đau khổ của mẹ khi phải xa bố. Dù đã hơn 15 năm, nhưng mắt bà vẫn lúc nào cũng đong đầy nước mắt.

Tôi nhớ, ngày hôm ấy cách đây hơn 15 năm, mẹ có cho tôi lên Hà Nội một lần. Hôm ấy, bà dẫn tôi đến một nơi rất đẹp và uống thứ nước rất ngon. Bà gặp một người đàn bà rất xinh đẹp. Họ nói chuyện gì tôi không hiểu, tôi chỉ biết bà và người kia cũng khóc. Từ đó trở đi, ánh mắt bà lúc nào cũng đầy lệ như bây giờ và cũng từ đó, bố tôi chẳng bao giờ về nhà nữa.

tinh yeu buon

Sau này lớn lên, hiểu chuyện tôi mới biết người đàn bà kia là bồ của bố tôi, người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Có lần tôi đã lén lấy hết những bức ảnh mà mẹ nhờ người chụp bố và người đàn bà kia, tôi ngắm bà ấy rất lâu. Quả thật bà rất đẹp, đặc biệt là nụ cười. Tôi căm ghét nụ cười ấy, vì nó mà gia đình tôi tan nát. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, phải cố nhớ lấy mặt kẻ thù này sau đó đốt hết để mẹ không phải đau buồn nữa.

Cứ thế tôi lớn lên trong nước mắt của bà. Tôi khó mở lòng với đàn ông vì tôi sợ cuộc sống sau này sẽ như mẹ tôi. Chỉ đến khi gặp anh, người đàn ông có đôi mắt buồn. Anh đến bên tôi khiến tôi thấy bình an là thường. Và tôi đã yêu anh, tôi tin mình đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc.

Tam su gia dinh Anh cũng giống tôi, gia đình anh không mấy hạnh phúc. Năm anh 15 tuổi, bố mẹ anh li hôn, anh sống với mẹ. Chưa bao giờ anh kể, cũng chưa bao giờ tôi kể vì sao bố mẹ chúng tôi li hôn như để tránh nỗi đau của anh. Với chúng tôi, hai mẹ là hai người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm, anh đã nhiều lần về nhà tôi nhưng tôi chưa có dịp về nhà anh. Mới gần đây, khi chúng tôi quyết định gắn bó với nhau suốt đời suốt kiếp thì tôi mới có dịp về nhà anh. Cũng như bao cô gái khác, lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai tôi không khỏi hồi hộp. Trong đầu tưởng tượng bao tình huống, rằng mình sẽ phải nói thế này, trả lời thế kia…

Hôm ấy, anh nắm tay tôi thật chặt. Từ cửa, tôi thấy bóng một phụ nữ đang lúi húi trong bếp, dáng vẻ hiền từ. Khi bà ấy quay lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Tôi nhận ra bà ấy, dù bà có già đi, nếp nhăn có nhiều hơn, tóc lốm đốm bạc nhưng tôi vẫn nả nhận ra nụ cười ấy. Nụ cười của người phụ nữ trong vòng tay của bố mà không phải mẹ tôi, nụ cười ấy đã làm gia đình tôi tan nát.

Sau phút bất thần, tôi bừng tỉnh và chạy ra ngoài như con thiêu thân. Người khiến mẹ tôi nửa đời sống trong nước mắt giờ lại là mẹ của người tôi yêu. Sự thật này quá sức chịu đựng của một con người. Tôi phải làm sao đây…