Có con khiến tôi thấy mình như tội đồ

Tôi giấu đứa bé như che giấu một tội phạm bị truy nã, mệt mỏi cũng không dám nằm, đau bụng cũng không dám nhăn mặt, không ăn được cũng không dám để ai phát hiện.

Những ngày này tôi luôn sống bất an như một tên trộm đang lẩn trốn. hanh phuc gia dinh Hàng ngày, cả khi ở nhà hay đi làm tôi đều lo sợ có người phát hiện cái bụng bất thường của mình vì sự thật tôi đang mang bầu đứa con bảy tuần tuổi. Tôi chưa lập gia đình nên không thể tận hưởng hạnh phúc của những người phụ nữ khi được làm mẹ là đi khoe khắp thiên hạ, được mọi người chúc mừng, quan tâm, chăm sóc. Việc có đứa bé khiến tôi có cảm giác giống như kẻ tội đồ. Tôi giấu đứa bé như che giấu một tội phạm bị truy nã, mệt mỏi cũng không dám nằm, đau bụng cũng không dám nhăn mặt, không ăn được cũng không dám để ai phát hiện.

Tôi lúc nào cũng phải ngược xuôi, nói cười, không ai chúc mừng, hỏi han hay chăm sóc. Tôi không trách ai vì hiểu rõ “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Bố đứa trẻ – người yêu tôi khi biết có đứa bé này đã quay lưng. thuc don giam  can  Việc lầm tin, mù quáng, ngu muội đã khiến tôi rơi vào tình thế của ngày hôm nay. Đó là do tôi đã cho họ cơ hội để làm thế nên họ mới làm được, vì vậy tôi không thể trách ai. Tôi như bị đâm những nhát dao chí mạng vào tim khi nói với bố đứa bé rằng mình đã mang bầu, bản thân chưa bao giờ đau đến thế.

Tôi muốn cấu xé người đàn ông đã tạo nên đứa trẻ trong bụng mình, tôi muốn anh ta phải chịu đau đớn như những gì đã “ban tặng” cho tôi. Vậy mà giờ tôi không còn tâm sức để oán hận, anh ta cũng chẳng còn xứng đáng để tôi nhắc đến. Tôi chưa có phút giây nào hết đau đớn nhưng giờ đứa bé mới là quan trọng, nó quan trọng hơn nhiều nỗi đau của tôi và tôi phải cứu lấy nó. Mỗi đêm tôi đều nói chuyện bằng ý nghĩ với đứa bé trong bóng tối. Nó chắc không thể nghe thấy và hiểu được những gì mẹ nói nhưng dường như cũng yêu tôi nên nó rất ngoan, không làm khó tôi với những cơn nôn mửa, có điều nó lớn rất nhanh làm tôi lo lắng không yên.

Tôi còn có một em gái chưa lập gia đình nên không thể để việc “không chồng mà chửa” của mình trở thành chướng ngại với em. cung hoang dao Có một người không chồng mà chửa đẻ như tôi liệu có ai còn muốn lấy nó nữa không? Rồi bố mẹ, người thân của tôi nữa, không ai có thể chấp nhận chuyện này. Tôi không thể bôi bẩn danh dự của cả gia đình được gìn giữ nhiều đời nay.

Tôi đang nghĩ tìm một người đàn ông nào đó (thậm chí một người gay) cảm thông cho hoàn cảnh của tôi hoặc đang có nhu cầu kết hôn chỉ để cho “hợp mắt” gia đình và thiên hạ. Mục đích của tôi là cứu con nên sẽ chấp thuận ký một hợp đồng hôn nhân ngắn hạn. Điều khoản và điều kiện nếu không quá sức thì tôi sẽ chấp nhận hết. Tôi đang sống và làm việc ở gần Hà Nội, không xinh đẹp nổi bật nhưng ưa nhìn, được ăn học tử tế, công việc rất khá, gia đình tôi nề nếp, các anh chị em đều là những người lao động trí thức. Tôi làm như thế có đúng không, mong được mọi người chia sẻ.