Tối nào ô sin cũng theo chồng lên phòng thờ tụng kinh rồi mệt lả bước xuống

by Lương Anh Đồng November 28, 2016 at 10:07 am
Comments Off on Tối nào ô sin cũng theo chồng lên phòng thờ tụng kinh rồi mệt lả bước xuống

Hóa ra dạo này chồng chăm chỉ kéo cả ô sin lên phòng thờ tụng kinh suốt mấy tiếng đồng hồ là thế này đây ư? Bảo sao dạo này ô sin cứ gầy dạc người đi và ốm nôn ẹo suốt.

Độ này ko hiểu sao chồng tôi lại mang hứng siêng năng lên phòng thờ tụng kinh mỗi ngày như thế. Đã thế anh lại còn rủ rê thêm cả em ô sin lên ấy tụng kinh mới sợ chứ. Bận việc buôn bán nên tôi cũng chớ thây 2 người chậm tiến độ thích làm gì thì làm cho. Thôi thì dòng lão chồng vô trò vè, suốt ngày đi gây chuyện của tôi lên ngừng thi côngĐây tĩnh tâm cũng được.

Để kệ chồng và ô sin tối tối lên Đó tụng kinh, tôi cứ tập chung vào chuyện kinh doanh của mình. Nhưng điều kỳ lạ thay tụng kinh thì đâu mang mất nhiều sức mà tối nào bước xuống người chồng tôi cũng đẫm mồ hôi còn em ô sin thì người cứ mệt lả đi. Mà độ này tôi thấy ô sin gầy đến lạ, suốt ngày ốm nôn ọe đến là khó chịu. Ô sin mà dặt dẹo thế này chắc tôi cho nó về quê thôi chứ thuê mất đồng tiền bát gạo, việc không làm cho được mà suốt ngày ốm đâu. tới mệt!

Ngày Rằm tới tôi lại sắm sửa chút lễ mọn lên chùa làm cho lễ thắp hương cầu khấn. Lễ ở chùa xong đâu ấy về nhà lại bận buôn bán tôi quên béng cúng ở nhà. 10 đêm ngày Rằm tôi mới vội vã ra ngoài mua ít thanh long mang lên phòng thờ thắp hương. Bê vội đĩa hoa quả lên phòng thờ, thấy cửa phòng thờ khóa trái tôi thấy lạ mà rõ ràng dép của chồng và ô sin để bên ngoài. Trong phòng thờ thì kín, hương lửa đốt nghi ngút chồng và ô sin ko mở cửa ra mà ngồi trong Đó tụng kinh mang mà ngạt khói chết.

Hóa ra dạo này chồng siêng năng kéo cả ô sin lên phòng thờ tụng kinh suốt mấy tiếng đồng hồ là thế này đây ư? (ảnh minh họa)

Lắc đầu chán nản tôi vội gõ cửa kêu chồng mở ra, nhưng chưa kịp làm cho gì tôi đã đứng tim nghe tiếng rên rẩm, tiếng thở gấp gáp cộng giọng kể trách giận trong khoảng bên trong vẳng ra.

– Thôi, tha cho em đi. Em hết chịu nổi rồi. Vợ anh bỏ đói ăn hay sao mà tối nào cũng lôi em lên làm mấy hiệp thế này vây? Em gần chết vì bị anh hành rồi đây này, vậy mà anh chẳng chịu đền bù gì cho em cả.

– Con vợ anh nó già rồi, đâu mang hấp dẫn như em mà anh say mê hố. Thôi cứ chiều anh đi, rồi mấy hôm nữa anh lấy trộm tiền tài vợ tậu cho em căn chung cư.

– Anh hứa hẹn ấy nhé. không người nào làm cho ko công bao giờ đâu.

– Biết rồi, đề cập rộng rãi quá anh mất tập hợp đây này.

Sốc vì các gì mắt thấy tai nghe qua khe cửa bé tí tẹo kia, tôi không thể giữ tĩnh tâm mà đánh rơi rơi cả đĩa hoa quả trên tay làm chúng kêu choang một dòng. Chồng và ô sin tưởng đồ dưới ra rơi vỡ họ vẫn tiếp diễn làm cho chuyện quan trọng với nhau cho tới lúc tôi xuống nhà lấy khóa mở cửa phòng thờ ra thì…

Thấy tôi đứng trước mặt hai con người kia vội vã buông nhau ra mặc áo xống vào luống cuống tỏ bày. Nhưng không để hai con người vô liêm sỉ Đó đựng lời tôi đã tặng mỗi người một mẫu tát cộng lời cảnh cáo.

– Tôi đã quay lại video 2 người “tụng kinh” rồi Đó. Thế nào muốn tôi cho cả thế giới xem đoạn phim chậm triển khai không? Cô nên nhớ tôi là dân buôn, tôi với cách thức xử cô theo luật giang hồ ngừng thi côngĐây.

Đừng, đừng chị ơi (ảnh minh họa)

– Chị ạ. Em lạy chị tha cho em được không? Chị mà làm thế cha mẹ em biết được hộ thịt em mất, em xin chị đừng đừng làm thế. Xin chị hãy cho em một các con phố sống ạ.

– Thôi được, tôi sẽ ko làm cách này nữa. Nhưng cô biết nữ giới lúc đánh ghen thường thích dùng axit để dằn mặt kẻ cướp chồng mình không?

– Đừng, đừng chị ơi. Chị muốn em khiến gì cũng được, xin chị đừng em hai điều trên. Em sai rồi.

– Sai mà tối nào các người cũng lên đây kém chất lượng vờ tụng kinh rồi khiến trò đời đồi tệ này à?

– Vợ ơi, tại anh hết. Tại anh hết, em đừng khiến cho gì cô ấy. Hãy để cho cô đấy đi đi, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình.

– Hay thật đấy! Anh đã bội phản tôi, giờ bi bắt còn tỏ vẻ ga lăng chịu tội cho người yêu nữa cơ ấy. Được thôi đã thế thì hai người cun cút ra khỏi đây ngay. Anh lấy tôi sở hữu hai bàn trắng tay té ra đi cũng với 2 bàn trắng tay thôi.

Vừa nghe tôi đuổi một loại chồng đã kéo tay ả ô sin kia đi ra khỏi nhà chẳng đo đắn gì. Sốc về hành động Đó của chồng tôi ức khôn cùng mà viết đơn ly hôn bắt anh ký luôn. Chia tay chồng là điều tôi đớn đau lắm, nhưng khiến gì đây khi anh ko còn yêu và coi tôi là vợ nữa. phụ nữ mà chẳng người nào với thể mạnh mẽ như mình tưởng được, chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.

5 tháng sau chồng bị mất việc, ả ô sin kia cũng bỏ anh mà tới mang người đàn ông phong lưu hơn. Giờ anh phải đi khiến cho phụ hồ ở ngoài công trường, ở nhà trọ ẩm ướt ăn cơm bụi ko dám quay về xin tôi tha thứ? nếu anh ta mang oán trách thì oán trách chính mình thôi, chậm triển khai là dòng giá của việc bồ bịch và khinh thường vợ!

more news from the blog