Tác giả "Ranh con tên Ly" thổ lộ tình yêu phía sau trang viết

“Khi viết về Ly ốc, tôi đã dành cho cô ấy tất cả tình cảm như một sự bù đắp sau mối tình buồn bã. Tôi thiên vị Ốc. Bản chất trong chuyen tinh yeu luôn chứa đựng sự thiên vị”.

Lời Tòa soạn: Lối viết phóng khoáng, tốc độ, giọng điệu dí dỏm nhưng không kém phần tinh tế và sắc sảo – Ranh con tên Ly hiện đang là tác phẩm văn học online nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Không ít người chia sẻ, họ đã đánh mất thói quen đọc truyện từ lâu, nhưng từ khi bắt gặp “Ranh con tên Ly” cũng như một số truyện dài của Song Hà như “Ký sự đòi nợ”, “Ra mắt gia đình ex”,… niềm yêu thích văn học đã được nhen nhóm trở lại.

Điều gì khiến nhân vật Ly ốc và mối tình của “ranh con” này trở nên đáng yêu, hấp dẫn và sinh động như vậy – dưới ngòi bút Song Hà? Tintuc.vn đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng tác giả xung quanh tác phẩm này.

Anh Song Hà, theo tiết lộ của anh trên trang cá nhân thì Ly ốc là một nhân vật có thật ngoài đời, nhưng giữa nguyên mẫu và nhân vật hình như luôn có một khoảng cách nhất định. Ly đã bước vào những trang viết của anh như thế nào?

Tôi viết về Ly với rất nhiều cảm xúc và sự yêu mến nên có thể nói rất khó phân biệt đâu là nhân vật trong truyện, đâu mới là Ly ốc của đời thường. “Nó” bên ngoài vẫn luôn thế: Bụi bụi, đanh đá, bốp chát nhưng sau lớp vỏ xù xì, góc cạnh ấy là một ranh con vừa thông minh vừa giàu tình cảm. Chính vì vậy, để tái hiện Ly một cách sinh động và gần gũi với người đọc nhất, tôi chọn cách để “nó” tự do bộc lộ mình như cách mà “nó” vẫn thể hiện ngoài đời, kể cả lời thoại. Có cảm giác chỉ cần tỏ ra “làm văn” một chút thôi, Ly đã không còn là ranh con của tôi nữa, mà là của một nhà văn nào đó.

Truyện “Ranh con tên Ly” nằm trong tuyến đề tài viết về người yêu cũ, trước đó là Huyền trong “Ký sự đòi nợ” và Hương (ex) trong “Ra mắt gia đình ex”. Có vẻ vì rất yêu mến nhân vật này nên khi viết về Ly ít nhiều tác giả đã có sự “thiên vị”, anh có nghĩ vậy không?

Đây là một câu hỏi thú vị. Trong truyện, như tôi từng viết “nó” nằm lửng lơ giữa người yêu và tri kỷ, một ranh giới mong manh và có thể bị xóa nhòa bất cứ lúc nào. Tôi đã có một cuộc tình chấm dứt trong tuyệt vọng và dằn vặt với ex (trong Ra mắt gia đình ex – PV) nên khi viết về Ly ốc, tôi đã dành cho cô ấy tất cả tình cảm như một sự bù đắp sau một mối tình buồn bã. Tôi thiên vị Ốc vì tôi yêu Ốc nhiều hơn, bản chất của tình yêu luôn chứa đựng sự thiên vị mà.

Ly ốc đã bước từ ngoài đời thực vào mỗi trang truyện của Song Hà với những nét tính cách riêng, không thể lẫn với bất kỳ nhân vật nào khác và để lại ấn tượng mạnh cũng như sự thích thú trong lòng bạn đọc. Ảnh minh họa

Nhiều người đọc cho rằng, điều hấp dẫn nhất ở văn Song Hà chính là giọng điệu và cách dẫn dắt câu chuyện, bên cạnh đó các nhân vật xuất hiện trong văn anh luôn có nét rất riêng, không lẫn vào đâu được từ phong thái, cử chỉ lẫn lời thoại: Đó là chàng “yên tâm đê” luôn phanh áo ngực để lộ dây chuyền “to vật”, mở miệng là “yên tâm đê”, chục củ, trăm củ, đến anh bổ đôi chuyện gì cũng biết nhưng té ra không biết chuyện gì – trong “Ký sự đòi nợ”, nhưng hấp dẫn và sinh động nhất có lẽ là Ly ốc – nguồn cảm hứng bất tận của anh. Anh chia sẻ gì về điều này?

Ý của bạn là cách tôi xây dựng nhân vật đúng không? Cái khó nhất đối với bất cứ loại hình nghệ thuật nào đó là khắc họa chân dung nhân vật. Tôi từng được đào tạo chính quy về lý luận văn học nhưng khi ngồi vào bàn viết, tôi vứt bỏ hết những thứ thuộc về lý thuyết ấy, nói vui là chữ thầy trả thầy.

Trước khi đụng đến nhân vật nào đó tôi thường mất vài tuần để “nó” tự nhiên nói năng, đi lại và phát triển tâm lý trong đầu mình. Khi nó đã thực sự có đời sống riêng, tính cách riêng tôi sẽ chọn đúng thời điểm để “thả” nó ra. Mọi việc sau đó có thể tôi phải chạy theo sự dẫn dắt của nhân vật hơn là phải cố ngồi phịa ra các chi tiết một cách khiên cưỡng.

Tôi có thể nhắm mắt cũng hình dung ra trước mặt là chú Đoàn mê chim (trong“Ký sự đòi nợ”) với giọng điệu chỉ có chú Đoàn mới nói, hay cu bánh mật (trong“Tôi đi tán gái”) với ngôn ngữ đã được cá tính hóa để không lẫn với chàng “yên tâm đê” hay khoe của trong truyện khác.

Với riêng Ly ốc là nhân vật có thật nên việc tái tạo càng trở nên đơn giản và ít phải dụng công hơn. Viết về Ly đối với tôi dễ dàng và tự nhiên như hơi thở, “nó” thích nghịch trò gì tôi để cho nó nghịch trò đó mà không cần phải “biên tập”. Chính vì vậy Ly ốc luôn có sức cuốn hút đặc biệt, ít nhất là đối với tôi, người viết ra “nó”.

“Bây giờ đi đâu và gặp ai, câu hỏi thường gặp nhất dành cho tôi là: Ly hiện đang ở đâu? Ai là Ly? Có thể quay lại với nhau được không?”. Ảnh minh họa

Đọc truyện anh, độc giả bắt gặp hình bóng một người đàn ông phong trần, từng trải và tinh tế ẩn sau những con chữ. Có phải trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời nên văn anh vừa gần gũi, chân thật vừa phảng phất nỗi buồn, dù nỗi buồn đôi khi rất mơ hồ?

Một độc giả từng đọc văn tôi rất kỹ nhận xét “Văn phong Song Hà thì cực vui nhưng nội dung cực buồn”, đó là nhận xét không thể chính xác hơn. Tôi không chủ trương viết về nỗi buồn nên luôn chọn cho bất cứ một câu chuyện nào một giọng điệu tưng tửng, vui vui, hóm hóm để người đọc dễ tiếp nhận. Tạng tôi không sến được, nhưng không hiểu sao cái kết nào trong truyện cũng khiến người đọc như đang đứng trước con đường dang dở, với một chút day dứt, ngậm ngùi và nuối tiếc.

Tưng tửng, hài hước và có phần thô ráp trong loạt truyện về chủ đề sinh viên nội trú, trẻ trung, sôi nổi và nồng nàn với “Ranh con tên Ly”, “Tôi đi tán gái” – nhưng có một Song Hà khác với những tản văn chất chứa nhiều tâm trạng – độc giả Nguyễn Thanh Bình khi nhận xét về “Những lỗ thủng trên tường” có nói: Song Hà là một khối vuông rubic đa chiều. Mình thích nhất cạnh này. Thật dịu dàng, tình cảm, yêu con vô bờ bến. Với tư cách tác giả, anh thích nhất cạnh nào của mình?

Cạnh nào có… ranh con tên Ly chính là cạnh tôi ưng nhất, bởi khi viết về nhân vật này tôi ít phải “diễn” nhất, vô tư và thoải mái nhất. Nói thật tôi rất sợ cái cảm giác ngồi đọc lại những tản văn của mình, đặc biệt những bài viết về bánh khúc, về những lần dừng chân bên đồi vắng hay mới đây nhất là “Những lỗ thủng trên tường”, bởi chúng thường được viết vào lúc tôi yếu lòng. Tôi hay đùa, mỗi ngày tớ có 8 phút chập mạch. 8 phút chập mạch ấy chính là những khoảnh khắc tự nhìn sâu vào lòng mình, nhưng thường thì chúng qua đi rất nhanh và dấu vết để lại chính là những tản văn mà mọi người đã đọc.

Anh có thể cho biết ý kiến bình luận của bạn đọc như thế nào trước các bài viết khi đăng lên báo so với các bài viết đăng trên blog?

Bình luận hay gặp nhất khi đăng bài viết lên báo là “không chất bằng trên blog anh ạ”, “lên báo nhạt hẳn bác ơi”, hay “tôi vẫn thích Song Hà trên facebook và blog hơn”. Nhiều người mặc định rằng cứ đưa lên báo là không hay bằng khi viết trên blog vì cho rằng tác giả đánh mất giọng điệu, bản sắc của mình. Ở đây có sự nhầm lẫn, hay có thể gọi là ngộ nhận. Thực ra khi đưa bài lên báo, tôi chỉ bỏ bớt một số ít từ đệm của nhân vật vì đối tượng người đọc trên báo rộng hơn, thuộc nhiều lứa tuổi hơn, không thể để nhân vật văng tục ầm ầm được – còn về nội dung và văn phong không có sự thay đổi nào đáng kể.

Quyết định từ tác giả ảo đến việc tiến lại gần hơn với độc giả đã được anh đưa ra như thế nào?

Trước đây tôi từng có một thời gian dài không lộ diện dưới bất cứ hình thức nào, đặc biệt khi viết “Tôi đi tán gái” và “Ký sự đòi nợ”, ngay ở chỗ tôi sống hầu như không ai biết Boy Gia’s (bút danh trên blog của Song Hà – PV) là ai dù tôi ở rất gần họ. Có lần ngồi trong quán cà phê, nghe mấy bạn trẻ bình luận về “lão Boy Gia’s” khiến tôi không nhịn được cười, mặc dù trong số đó có người vẫn đá bóng với tôi hàng ngày.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định hé lộ dần, vì tôi thích sự tương tác giữa người viết và người đọc; nó mang lại cảm giác chân thật và gần gũi hơn trong các câu chuyện tôi viết. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng đó là một quyết định sáng suốt!

Quay trở lại với Ranh con tên Ly, một truyện dài đang tiếp tục được update trên Tintuc.vn và blog boygia.com. Hình như đang có “làn sóng” truy tìm thông tin nhân vật Ly ốc trên facebook lẫn nơi anh sống? Anh có thấy phiền phức không?

Suốt thời gian vừa qua Ly ốc là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên blog và facebook của tôi, tôi rất ưng vì điều đó. Nó chứng tỏ rằng nhân vật của mình đã thực sự có một đời sống riêng rất khó lẫn với những cô gái khác. Nhiều người chia sẻ họ tìm thấy mình trong một phần tính cách của Ly ốc, điều đó khiến tôi thực sự vui mừng. Bây giờ đi đâu và gặp ai, câu hỏi thường gặp nhất dành cho tôi là: Ly hiện đang ở đâu? Ai là Ly? Có thể quay lại với nhau được không? Tôi chỉ cười, không phải cố tình né tránh mà chỉ muốn để yên cho cô ấy sống một cuộc sống như chưa bao giờ gặp và yêu tôi. Điều ấy sẽ tốt hơn cho cả hai, tôi nghĩ vậy.

Nguồn tin nhanh