Nếu còn yêu nhau thì hãy yêu lại từ đầu!

Giống như một truyen ngan tinh yeu đầy sống gió. Tôi chưa từng một lần gặp cô ấy, mới chỉ biết cô ấy qua mạng xã hội, cô ấy là vợ của người tình tôi. Khi tôi bắt đầu xảy ra mối quan hệ  ngoài luồng với chồng cô ấy, tự dưng tôi thấy mình có liên quan đến cô gái này, dù trên thực tế tôi và cô ấy chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ là có chung một mối quan tâm với một người đàn ông thôi.

Tôi không nghĩ mình là người thứ ba xen vào một câu truyen ngan tinh yeu hạnh phúc của cô ấy (dù trên thực tế thì thiên hạ họ vẫn nghĩ  những người ở vị trí của tôi là ả hồ ly tinh cướp chồng), bởi vì nếu cô ấy và chồng thật sự hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho tôi bước vào cuộc đời họ. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi thấy mình không có lỗi. Nhưng biết nói sao? Đôi khi trong cuộc đời, có những duyên phận rất kì lạ mà ta không thể ngờ tới, dù phủ định hoàn toàn bằng lý trí thì những thứ xúc cảm lạ lùng hỗn loạn trong tim chẳng bao giờ nguôi nghỉ. Vậy là…

Nếu còn yêu…Hãy yêu lại từ đầu!

Cái tình cảm mà tôi với chồng cô ấy là như thế, dù sao ngay cả trong lúc tôi mê muội nhất, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự buồn về tình yêu, khi bên anh ấy, tôi vẫn thường nghĩ đến người đàn bà của anh một cách vô thức. Một sự buồn nảy nòi trong tôi khi chính tôi lại là kẻ “cướp” đi những giây phút mà lẽ ra người đàn ông bên tôi nên ở bên cô ấy, chính tôi lại là kẻ “cướp” đi những lời yêu thương mà lẽ ra người tình của tôi nên nói với vợ mình. Tôi chưa từng hỏi xem mối quan hệ của anh và vợ ra sao vì tự bản thân tôi biết mình là ai và có quyền can thiệp đến đâu trong cuộc đời anh, cũng như anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ hay hiện tại của tôi, cả hai cứ bình lặng và tôn trọng cái mảnh đời riêng của nhau như thế.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về người phụ nữ ấy, thi thoảng tôi vẫn vào facebook để ngắm cô ấy, như một người có một mối quan hệ vô tình ràng buộc dù cô ấy chẳng biết tôi (lạy trời là cô ấy không biết), cô ấy đẹp, những dòng status chứng tỏ là một cô gái có cảm nhận về cuộc sống, cách cô ấy viết về chồng, về con đủ thấy cô ấy yếu đuối và cần một miền yêu thương từ hai con người ấy như thế nào? Tôi không muốn hỏi người tình tôi rằng “bao lâu rồi anh không nói lời yêu vợ? tại sao mối quan hệ lại đi đến mức đó?” vì đơn giản đó không phải là việc của tôi, ai cũng có những đau đớn của riêng mình và nên học cách chấp nhận với nó, một là bạn gục ngã, hai là bạn sẽ bước qua, đừng bao giờ đổ lỗi cho tác nhân ngoại cảnh.

Nếu còn yêu…Hãy yêu lại từ đầu!

Hôn nhân – tình yêu – các mối quan hệ xã hội tương tự, chỉ có bạn mới là người điều khiển được nó chứ không phải phép màu hay một tác nhân ngoại cảnh nào cả. Cũng như tôi, cũng như anh ấy, và người phụ nữ kia, thay vì cảm thấy ân hận vì những cái “dối trá” mình đang mang, hãy chấp nhận rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có những phần ham muốn rất xấu xí, những cái mơ mộng về một tình yêu tuyệt đích giữa người với người, và chúng ta thường yêu cầu nó ở mức quá cao so với cái mà chúng ta có thể làm được cho cuộc đời mình.

Với những người vợ có chồng ngoại tình, nhiều khi họ “dựa hơi” vào dư luận, vào chân lý xã hội quá nhiều để cho rằng “tôi đúng – anh sai – ả kia là loại cướp chồng người” khi hôn nhân có dấu hiệu trục trặc, mà ít khi họ tự hỏi bản thân mình “Mình muốn gì ở cuộc hôn nhân này? Mình có thể làm được gì cho nó? Mình cần anh ấy đến đâu? Anh ấy cần mình đến đâu?”. Hãy tập quên lãng hết tất cả mơ mộng của ngày mới yêu, đừng bới móc quá khứ màu hồng lên hít hà rồi đổ lỗi cho thực tại, vì đơn giản con người ta sống cho ngày hôm nay, ngày mai ai biết đời ra sao? Nhìn vào ngày hôm nay, khi thấy chồng không về, khi thấy anh ấy không còn nói lời   tâm sự yêu thương, khi thấy con tim mình nguội lạnh và chấp nhận cho người đàn ông của mình bay nhảy tự do bên ngoài rồi ru ngủ bản thân rằng “anh ấy bận việc”, bạn biết mình cần phải làm gì rồi chứ? Nếu như bạn còn yêu thương, hãy nghĩ đến yêu thương và tập yêu lại từ đầu, đừng nhìn con mình rồi tặc  lưỡi “nghĩ cho hai người”. Khi con bạn lớn, nó cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc khi chứng kiến sự bất hạnh trong cuộc đời của cha mẹ nó. Vì thế, tự hỏi mình đi, còn yêu không? Nếu còn yêu, hãy tập yêu lại từ đầu…