Lương tháng 4 ngàn đô vẫn ế

Dù sở hữu vẻ ngoài nam tính và có mức lương ai cũng ao ước với 4000 đô mỗi tháng nhưng không thể tin được là Thắng vẫn than trời mình đang “ế”.

Thắng và tôi chơi với nhau từ thủa quần vá đũng đi chăn trâu trên con đê sông Thương một vùng quê nhỏ của tỉnh Bắc Giang. Hai thằng dính nhau như sam cho đến hết đại học. Đi đâu cũng có nhau, người làng cứ nhắc đến Thắng là phải có tôi và ngược lại đến nỗi nhiều người cứ trêu tôi và nó như người yêu. Mọi lời đồn chỉ dập tắt khi tôi có bạn gái năm thứ 3 đại học.

>>> Có thể bạn quan tâm đến cách giảm cân nhanh

Sau khi ra trường, mỗi đứa đầu quân tại một thành phố nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Tôi ở lại Hà Nội làm cho một công ty kiến trúc. Còn Thắng vào Sài Gòn lập nghiệp với ước vọng sẽ mở một công ty riêng về phần mềm máy tính có thương hiệu đàng hoàng. Tôi tin Thắng, vì nó là thằng rất có chí lại vô cùng thông minh.

choi-than-tu-be
Tôi và Thắng là bạn tâm giao từ thủa nhỏ, đi đâu hai thằng cũng có nhau đến nỗi ai cũng tưởng tôi và nó yêu nhau. (Ảnh minh họa)

Sau 3 năm tam su, ước mong của Thắng đã thành hiện thực. Nó gào rú trong điện thoại là sẽ ra gặp tôi sớm để làm 1 chầu ăn mừng. 2 năm tiếp đó, Thắng liên tục gặt hái được nhiều thành công, công ty của Thắng được một công ty phần mềm của Mỹ để mắt và làm hậu thuẫn giúp đỡ, sự nghiệp của Thắng lên như diều gặp gió. Công việc của tôi tuy không được rạng rỡ như Thắng, nhưng cũng tự mở được một văn phòng kiến trúc nhỏ ở Thủ đô.

Thắng và tôi vẫn thường xuyên trao đổi cuộc sống, công việc thi thoảng những ứng dụng và phần mềm của Thắng giúp đỡ cho công việc của tôi rất nhiều. Thắng vẫn hay nói với tôi rằng “mỗi lần bí ý tưởng cứ cá kiếm ông là lại ra được khối thứ”. Trên thương trường Thắng luôn là một con người điềm đạm, chắc chắn và rất quyết đoán nhưng cứ hễ tôi và nó gặp nhau là Thắng lại trở thành một cậu thanh niên đang tuổi dậy thì không hơn không kém. Có một điều lạ, dù sự nghiệp khá ổn, mức lương lên tới 4000 nghìn đô mỗi tháng nhưng Thắng chẳng bao giờ đả động yêu đương.

>>> Xem thêm cách làm bánh flan tại đây.

Không phải Thắng không biết yêu cũng không phải không có ai để mắt tới nó, cái vẻ lãng tử lần nhiều tài lẻ khiến rất nhiều cô gái mê nhưng Thắng chẳng mảy may động lòng có lẽ do từng tổn thương trong quá khứ khiến Thắng chưa quên và mất niềm tin vào phụ nữ. Nhớ vào hồi năm hai đại học, tôi và Thắng ở cùng xóm trọ. Thắng có thích một chị trường Sư phạm hơn chúng tôi 2 tuổi. Chị ấy nhỏ nhắn nhưng khá xinh xắn, dễ thương và nom trẻ hơn tuổi khá nhiều. Nhờ hai người đó yêu nhau mà thi thoảng tôi lại được ăn ké những bữa cơm ngon đúng kiểu có bàn tay phụ nữ.

Tình cảm hai người khá tốt ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau 3 tháng nhận lời yêu, chị kia bất ngờ nói lời chia tay và chỉ sau đó 2 ngày, cả xóm trọ hết mắt chữ A, mồm chữ O thấy chị ấy được một công tử con nhà giàu đi SH đến đón. Thắng buồn ra mặt. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Đến tối khuya chị kia về, Thắng xồng xộc lao đến bắt chị ấy giải thích. Chị kia mặt lạnh băng nói với Thắng “Tôi đến với cậu cũng chỉ vì cậu biết nghe lời, giải khuây những tháng ngày bạn trai tôi đi nước ngoài. Chứ ngỡ ngèo kiết xác như các cậu thì chị đây không bao giờ màng tới”.

Thắng cứng họng, tát chị kia một cái nảy lửa rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi sợ Thắng làm gì đó không phải liền khóa cửa chạy ngay sau. Đêm đó Thắng uống rất nhiều rượu, trong cơn say nó chỉ nhắc đi nhắc lại “Tôi nghèo, ừ thì tôi nghèo, rồi mấy người sẽ thấy, lũ đàn bà tham của, cứ chờ đi…”.

Sáng hôm sau, tôi bảo nó chuyển chỗ trọ. Nó nói với tôi “Không việc gì phải thế, chỗ trọ này rẻ, an ninh tốt mày muốn đi đâu. Tao không sao hết, chuyện vặt”. Nhưng tôi vẫn quyết tâm thuyết phục nó chuyển cho bằng được vì tôi hiểu tính nó và từ đó về sau người chị kia không bao giờ có trong câu chuyện của chúng tôi nữa. Thắng cũng không hề yêu đương ai cho mãi tới gần đây.

Nhân một dịp tôi vào Sài Gòn tham quan một vài công trình kiến trúc phục vụ công việc. Dĩ nhiên không thể không gặp Thắng. Căn nhà vườn của Thắng nổi bật ở rìa thành phố chính là do tôi thiết kế. Đột nhiên nó cứ than chắc nó ế vợ mất. Trong lòng tôi cũng có chút vui mừng vì rốt cuộc có thể nó đã tìm lại được cảm xúc yêu đương. Tôi lém lỉnh trêu nó: “Vào đây, bị em gái Tây đô nào từ chối tình cảm à. Tao tưởng mày gái phải xếp hàng dài chứ, ế thế nào được”

Đẹp trai, lương tháng 4000 nghìn đô nhưng Thắng vẫn kêu trời mình vẫn ế, thật không thể tin được. (Ảnh minh họa)

Nó lý luận: “Gái Sài Gòn thì nhiều, em nào em nấy đều ngọt lịm, nhưng khốn các em ấy thực dụng quá. Chắc chắn họ chỉ chạy theo tao vì tiền…”. Nói tới đó bỗng nhiên Thắng trùng xuống. Tôi hỏi nó “Vẫn còn nhờ bà chị ấy à. Chuyện qua lâu rồi mà. Nghe đâu bà ấy bây giờ thảm lắm, ngày xưa ham giàu lấy phải thằng chồng nghiện ngập. Giờ không bỏ được cứ phải làm nuôi báo cô nó. Mà như mày kiếm đâu chả ra gái, xoắn gì”.

Nó cười lớn “Tao ế chắc rồi mày ơi, cũng tán tỉnh vài em mà em nào cũng bảo tao đẹp trai, giàu có chắc nhiều người theo đuổi”. Tôi hào hứng đế vào “Một thằng lương có nghìn đô còn sắp cưới vợ huống chi cái thằng lương 4000 đô mà vẫn ế, thí chủ quả là biết hư cấu thật không thể tin được”. Nói xong, cả tôi và nó đều phá ra cười.

Trên đời này vẫn có những thứ không thể tin nổi như thế đấy các bạn ạ. Tin tôi đi hãy doc bao phu nu để có thêm kiến thức nhé!