Lo lắng vì bố mẹ quá bao bọc em gái

by Lê Thu Thủy June 19, 2015 at 10:05 am
Comments Off on Lo lắng vì bố mẹ quá bao bọc em gái
Tôi nhìn thấy hệ lụy khi ba mẹ quá cưng chiều và bảo bọc em nhưng không thể nói gì vì sợ ba mẹ nghĩ mình ghen tị, cũng không thể thay đổi được cách yêu thương con.

Gia đình tôi có bốn người, ba mẹ, tôi và em trai nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Lúc mang bầu em, mẹ bị đau dạ dày nặng nên dùng thuốc rất nhiều, chắc vì thế mà em sinh ra thể chất không được tốt. hanh phuc gia dinh Một phần vì được bao bọc cưng chiều, một phần vì sức khỏe yếu nên em tôi hơi chậm so với các bạn cùng lứa. Tuy nhiên, em có khá nhiều năng khiếu như nhảy, đàn, vẽ tranh. Năm nay em lên lớp 12, sắp phải bước vào kỳ thi quan trọng của đời học sinh nhưng gia đình đang lúng túng khi định hướng cho em.

Chị em tôi trái ngược nhau rất nhiều thứ. Ngoại hình em nổi bật hơn, nhiều tài lẻ hơn nhưng tôi lại lanh lẹ hơn, học giỏi hơn. Từ nhỏ đến lớn tôi gần như tự lập trong học tập và cuộc sống, ba mẹ rất ít khi phải lo lắng. Tôi thường giành giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, được nhiều giấy khen và phần thưởng. Lên đại học, bốn năm tôi nhận bảy lần học bổng, tự làm thêm trang trải học hành. Ra trường tôi được giữ lại làm việc ở nơi thực tập, ba mẹ hầu như chẳng phải lăn tăn gì. Đám cưới tôi cũng không phiền ba mẹ nhiều.

Nhà chúng tôi xây có vay nợ nhưng không làm ba mẹ bận tâm. Em tôi từ nhỏ đã được ba mẹ cưng như trứng hứng như hoa, không bao giờ biết đến khó khăn, vất vả dù gia đình cũng có nhiều sóng gió và không khá giả nhiều. Trước em tôi, mẹ có mang bầu và mất một em trai khác cho nên đứa em giờ giống như báu vật của mẹ. thuc don giam can  Chính vì lệ thuộc ba mẹ nhiều nên mọi việc liên quan đến học hành, thi cử, thầy cô, bạn bè, ba mẹ tôi đều phải theo sát em. Em tôi từng bị hạ bậc hạnh kiểm vì không nhớ ngày đi lao động, bị khống chế học lực xuống trung bình vì quên ngày đi thi hướng nghiệp… Tôi nhìn thấy được hệ lụy khi ba mẹ quá cưng chiều và bảo bọc em, nhưng không thể nói gì vì sợ ba mẹ nghĩ mình ghen tị, cũng không thể thay đổi được cách yêu thương con của ba mẹ.

Tôi thực sự thấy lo lắng cho tương lai của em mình vì ba mẹ không thể theo sát em đến hết cuộc đời. Ba mẹ muốn em tôi thi vào đại học ngoại ngữ Đà Nẵng cho gần nhà nhưng tôi hiểu sức học của em mình. Đặc biệt thấy em ham vẽ và vẽ đẹp, học văn lại tốt nên tôi nghĩ nếu em thi khối H (văn vẽ vẽ) sẽ tốt hơn. Hôm qua thấy em up tranh vẽ chì lên Facebook, tôi vào chat hỏi chuyện thì em nói rất thích vẽ nhưng ba mẹ không cho vì phải đi học xa, tốn kém, ngành nghệ thuật nhiều người lập dị.

Tôi thấy thương em lắm vì không cần biết học ngành gì, chỉ cần giỏi và yêu ngành nghề đó thì mới thành công và làm tốt công việc được. Vậy là tôi hỏi em có muốn học thi không, em bảo có. Năm em học lớp 10 lên 11, tôi đã nhìn thấy năng khiếu và khuyên ba mẹ cho em đi học, sau đó thì nghỉ. Giờ em tôi bảo để em tự lên mạng tìm học, sau hè này nếu vẽ đẹp và thích học thực sự sẽ theo. cung hoang dao Tôi cũng muốn em tự học một cách chủ động để khẳng định đam mê của em cho ba mẹ thấy. Tôi hứa với em nếu có đam mê được học mà ba mẹ cấm thì tôi sẽ nuôi em ăn học. Tôi biết khả năng em nếu thi khối D sẽ không đậu nổi mà lại không đúng sở thích.

Tôi chỉ là nhân viên nhà nước, lương tầm tầm đủ ăn nhưng cố gắng làm thêm bằng việc bán hàng mỹ phẩm handmade qua mạng, kiếm thêm thu nhập. Ngoài lương công khai và góp cùng chồng lo cho nhà, khoản tiền làm thêm tôi phụ một phần cho gia đình, một phần nho nhỏ tích góp để dành cho em tôi ăn học. Nhà ba mẹ tôi không khá giả nhưng đủ lo cho em song tôi vẫn muốn báo hiếu cho ba mẹ bằng cách lo cho em học hành tới nơi tới chốn. Tuy tôi còn nhỏ tuổi nhưng rất tiết kiệm, dành dụm cho gia đình. Mỗi lần chở em đi mua sách học, tôi hay tâm sự cùng em. Có những ngày tôi ngủ sau một giờ đêm để làm hàng, 12h trưa đi giao cho khách, mưa gió đủ đường, cực khổ vất vả nhưng nghĩ đến gia đình tôi lại cố gắng.

Tôi may mới quần áo cho chồng, mua những thức ăn anh thích, em tôi cần sách vở gì tôi đều mua, ba mẹ lâu lâu tôi lại biếu ít tiền ăn vặt, mua đồ ăn ngon cho ba má chồng… Sau khi lấy chồng, tôi giản dị hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, 24 tuổi nhiều đứa vẫn con ham chơi nhưng tôi chỉ ham làm vì biết cuộc sống mình không được như họ, phải cố gắng nhiều hơn. Tôi khuyên em cố gắng học, khoan yêu đương vì còn nhỏ tuổi, phí thời gian, em tôi đều vâng lời. Em tuy chậm nhưng rất ngoan và biết nghe lời.

Có lần nghe mẹ kể, em nói sau lớn lên làm ra tiền sẽ mua nhiều đồ chơi cho con tôi. Tôi thấy vui lắm dù chưa có con, thấy em còn nhỏ mà đã biết trân trọng tình cả, công sức của tôi. Tôi và gia đình không có ai theo ngành vẽ nên rất mù mờ về thông tin. Mong mọi người có hiểu biết về ngành này cho lời khuyên và kinh nghiệm. Sức học em tôi hiện nay nếu thi khối D chắc chỉ đậu được cao đẳng. kq bong da Còn khối H thì môn văn em học tốt, môn vẽ em chỉ dừng lại ở mức độ có năng khiếu chứ chưa qua trường lớp luyện thi chuyên nghiệp. Tôi không biết có kịp luyện trong vòng năm học 12 không? Ở Đà Nẵng có trường nào tuyển sinh không (gia đình tôi ở Quảng Nam). Nếu thi thì sẽ thi ở đâu, cách thức thế nào? Năm nay có nhiều thay đổi trong thi cử, vậy thi khối H có gì thay đổi không? Mong mọi người cho gia đình tôi lời khuyên, xin chân thành cảm ơn.