Chồng tôi bị mất hồn khi gặp lại tình cũ

by Lê Thu Thủy July 10, 2015 at 8:40 am
Comments Off on Chồng tôi bị mất hồn khi gặp lại tình cũ
Nhiều lần anh thơ thẩn, tôi tâm sự: Lại mơ đến người yêu cũ xinh đẹp, giỏi giang của anh à. Anh gắt gỏng: “Anh xin em thôi đi” rồi bỏ xuống lầu, khi ở dưới lầu thì anh lại bỏ lên phòng.

Gia đình tôi và gia đình chồng vốn là bạn bè thân thiết từ khi chúng tôi còn nhỏ, hai bên đều khá giả. Từ lúc nhỏ tôi đã có ý định lớn lên sẽ lấy anh làm chồng. Nhờ anh dạy kèm, nhờ sự nỗ lực của bản thân, tôi thi đậu vào cùng trường đại học với anh. Chúng tôi học chỉ khác khoa nên gặp nhau khá thường xuyên. Ngày ấy, lúc chúng tôi đang học năm thứ hai thì anh tình cờ quen một cô sinh viên khác trường. Cô này là dân ngoại tỉnh, không phải nội tỉnh như chúng tôi, nhan sắc cũng bình thường, chỉ có nét dễ thương, hơi duyên, không hề xinh đẹp. Nhà cô ấy nghèo nên ăn mặc quê mùa, quần áo chỉ là hàng chợ. Chẳng hiểu sao anh lại rất yêu mến cô ấy.

Lúc đó cô ấy cũng có cảm tình với anh nhưng có lẽ mặc cảm gia đình nghèo khó nên còn e ngại, cái kiểu tam su tinh yeu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” thì tôi nhìn qua là biết ngay. Tôi rất buồn vì mình đã bên cạnh anh, làm rất nhiều thứ vì anh, vậy mà suốt mấy năm vẫn không thấy anh bày tỏ yêu thương gì, anh chỉ cư xử tử tế với tôi. Trong khi vừa mới quen biết anh đã coi cô ấy như người con gái hoàn hảo.

Tôi rất được lòng ba mẹ anh nên đã kể cho mẹ anh nghe về cô ấy, dĩ nhiên mẹ anh không ủng hộ anh yêu người con gái khác. Cô ấy nhất quyết từ chối anh mặc dù anh cố gắng níu kéo. Cô ấy cũng tự ái lắm nên sau đó dường như cắt đứt tất cả liên lạc với anh. Tôi và anh cùng ra trường, được ba mẹ hai bên bố trí công việc tốt, lương cũng ổn. Rồi chúng tôi kết hôn sau khi tôi phát hiện mình có thai. Được mẹ chồng quý nhưng tôi không thích làm dâu nên vợ chồng tôi được ba mẹ hai bên mua nhà cho ra ở riêng ngay sau khi cưới mặc dù anh là con một.

Suốt mấy năm qua anh luôn là một người chồng, người cha tốt, hết giờ làm là về nhà, phụ vợ chăm con. Anh hiếm khi bù khú với bạn bè bên ngoài, cuối tuần đều đưa vợ con đi ăn nhà hàng. Anh cũng không đòi hỏi tôi phải đảm đang việc nhà hay nấu ăn ngon nên cuộc sống vợ chồng khá dễ chịu. Nay con tôi được bảy tuổi rồi, tôi định năm sau sẽ có sinh thêm đứa nữa cho đủ nếp đủ tẻ.

Cách đây hai tháng, trong khi vợ chồng tôi đi ăn thì chúng tôi tình cờ gặp lại cô gái anh thích ngày xưa cũng đi ăn cùng chồng con. Chồng cô ấy là người nước ngoài nên cô con gái chừng ba tuổi rất xinh xắn, dễ thương. Thì ra sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy xin được học bổng du học nước ngoài rồi gặp và quen chồng bây giờ. Họ kết hôn sau khi cô ấy học xong cao học. Mỗi năm hai vợ chồng cô ấy đều về Việt Nam thăm gia đình chứ không sống ở đây. Phải công nhận giờ cô ấy rất xinh đẹp, có con nhưng vóc dáng thon gọn, da dẻ trắng trẻo, ăn mặc hiện đại.

Có lẽ vì vậy mà từ sau ngày tình cờ gặp cô này, chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Suốt ngày anh như người mất hồn, lên mạng tìm kiếm Facebook của cô ấy và rất vui mừng khi tìm ra. Mấy năm qua, anh luôn tìm kiếm thông tin nhưng vì cô ấy lấy chồng rồi sinh sống ở nước ngoài nên đã đổi họ theo họ chồng, anh không thể tìm ra. Ngày nào anh cũng vào Facebook đó xem, không like hay bình luận gì cả.

Cuộc sống hiện tại của cô ấy rất hạnh phúc, được lòng bên chồng, được chồng cưng, rất khéo léo, nấu ăn ngon (thỉnh thoảng cô ấy khoe hình món ăn Việt tự nấu). Nhiều lần anh thơ thẩn, tôi hỏi: “Lại mơ đến người yêu cũ xinh đẹp, giỏi giang của anh à”. Anh ngoại tình mà còn gắt gỏng: “Anh xin em thôi đi” rồi bỏ xuống lầu, khi ở dưới lầu thì anh lại bỏ lên phòng. Tôi kể lại cho mẹ chồng, mẹ gọi anh và mắng, anh lại bảo là cô ấy đã có chồng con, anh giờ cũng có vợ con cả rồi, không hề có chuyện yêu đương gì hết; anh chỉ có gia đình, vợ con thôi. Anh viện lý do công việc bận rộn nên phải thức đêm để làm nên anh làm việc và ngủ ở phòng bên để không làm phiền giấc ngủ của tôi.

Cả tháng nay anh ngủ riêng, chẳng đụng vào người tôi. Tuần trước tôi còn phát hiện một email anh viết cho cô ấy nhưng chưa gửi đi. Trong mail anh xin lỗi vì chuyện ngày xưa, rồi anh rất mừng khi thấy giờ đây cô ấy hạnh phúc, rồi anh bảo cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ngoài ra anh còn bảo tình cảm dành cho cô suốt mấy năm qua không thay đổi nhưng anh sẽ chỉ giữ trong lòng chứ không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy và gia đình.

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi ra ngoài anh vẫn luôn là người chồng, người cha tốt trong khi thật sự anh chỉ chăm con. Tôi cảm giác anh xem tôi như người chung nhà chứ không phải là người vợ. Nhiều hôm tôi khóc than như kẻ tâm thần mà anh không động lòng, chỉ bảo: Anh xin em thôi đi, đừng làm con sợ. Tôi không biết mình phải làm sao để anh thay đổi, tôi đã làm sai điều gì mà cuộc đời lại thành ra thế này?