Anh có thể ôm em mãi mãi được không?

Đã rất lâu rồi anh không còn cảm giác được yêu nữa, cũng không còn vội vã tắm rửa để lên siêu thị gửi xe cùng em lang thang đây đó. Những lần đón đưa, những khi em chờ, cảm giác được ôm em cứ vơi dần theo năm tháng. Em còn nhớ lần mình gặp nhau và đi chơi mới nhất là ở đâu không? Có lẽ thời gian cũng khiến em quên rồi phải không?

Dạo này trời hay mưa bất chợt quá, tiếng hạt mưa từng đêm cũng khiến trái tim anh nhức nhối lắm. Anh chỉ biết ngồi một mình lạnh tanh giữa những bức tường làm bạn với bóng đêm bất tận, rồi anh thương em, thương mình, thương chuyen tinh yeu của chúng ta thật nhiều giông bão. Có phải yêu nhau như một trò cút bắt trốn tìm, cảm xúc cứ vay rồi trả lại cho nhau?

Ngày xưa em đợi anh không một lời oán trách, giờ anh đợi em trong những ngày tháng cô đơn nhất của tuổi trẻ; chỉ mong một lần em lại chờ anh, nói đúng hơn là mong em như ngày xưa, yên lặng để anh mãi mãi không rời em nữa. Em à! Em còn nhớ những ngày ít giông bão, ít hờn dỗi nhưng nhiều yêu thương đó không? Vì anh thích cảm giác có một người luôn ở phía sau, chở che và thương anh rất thật.

Tình yêu của em thật bình yên, anh cảm nhận được rõ nhất, sâu nhất; vậy mà dạo gần đây em hay xuất hiện trong giấc mơ của anh lắm. Là em khác, anh khác hay tình yêu khác hả em? Anh cứ quẩn quanh trong mớ bòng bong đầy u sầu và thương nhớ ấy. Giờ anh rất bận, sau những tất tả ngược xuôi ở ngoài kia, sau bộn bề công việc anh có thể yên lặng để ôm em mãi mãi được không? Chỉ thế thôi có được không em?

  • Xem những bài viết về sức khỏe gioi tinh cho bạn trẻ